Chương 13. Quyết đấu "Hạ Phù Dung, trước kia là ta xem thường ngươi." Ánh mắt Lệ phi phức tạp nhìn ta một cái. “Quá khen quá khen.” Ta khom người, hướng nàng nhíu mày, nàng tức giận hai mắt trợn ngược Ngất xỉu? Tiểu Cúc nhanh tay bước lên đở nàng “Lệ Phi nương nương, Lệ Phi nương nương, ngài không có việc gì chứ?” “Mau đưa Lệ phi trở về Duệ Hoa cung, truyền thái y qua đó.” Tu Hồng Miễn quát chói tai, tất cả mọi người sợ tới mức quỳ xuống, một tiểu thái giám run rẩy chạy đi gọi thái y. Hắn tiếp nhận Lệ Phi trong tay Tiểu Cúc, ánh mắt sắc bén nhìn ta. Nhìn ánh mắt đó của hắn tim ta muốn nhảy ra ngoài, quả nhiên không thể khinh thường khí thế của hắn. Suy nghĩ một chút, mình thật ủy khuất, chính là nàng đến trêu chọc mình, mình không sinh khí thì thôi, chỉ là ngất đi thôi tại sao lại trách mình? Nếu hiện tại người ngất xỉu là mình chắc chắn là hắn sẽ không quản a. Tu Hồng Miễn nhìn người đầu sỏ làm Lệ phi giận đến ngất xỉu đang thất thần, trong mắt tràn ngập tức giận. “Bãi giá Duệ Hoa cung, Dư phi, cùng trẫm qua đó.” Tu Hồng Miễn nói xong câu đó, ôm Lệ phi xoay người đi. Lúc nãy vẫn là Dung nhi, nhanh như vậy lại đổi thành Dư phi rồi. Trong lòng ta toát mồ hôi, đi theo sát Tu Hồng Miễn. Dọc theo đường đi suy nghĩ, càng nghĩ càng cảm thấy kì quái, theo tin tức ta biết được, Lệ phi này khẳng định không phải là một nhân vật tầm thường, làm sao dễ dàng bị ngất như vậy? Có lẽ là. . . . . ta nhếch khóe miệng. Đi tới Duệ Hoa cung, ngẩng đầu nhìn tên cung “Duệ cái gì cung”, trong lòng ghi nhớ, đây là chữ thứ hai ta học được khi tới đây “Hoa”. Khi đi vào nhìn thấy màu hồng lòe loẹt, màn sa màu đỏ, khăn phủ giường màu đỏ, cả chăn cũng màu đỏ. Rất hợp với tính cách của nàng, nhưng lại để cho ta cảm giác lo lắng đề phòng, chổ này làm cho ta có cảm giác “Can đảm”. Thật ra cái gì cũng không xảy ra, nhưng mà càng như vậy càng làm cho người ta cảm giác sợ hãi, việc gì không biết thì lại càng kinh khủng. Thái y đến rồi quỳ thỉnh an Tu Hồng Miễn, Lệ phi từ từ tỉnh lại, thật sự là đúng lúc. Thái y thấy Lệ phi tỉnh lại, bắt mạch cho nàng xong, bốc thuốc phù hợp rồi lui xuống. “Hoàng thượng.” Lệ phi như bệnh nặng, nhu nhược nhẹ nhàng mở miệng. “Lệ nhi, bây giờ cảm thấy như thế nào?” Tu Hồng Miễn ngồi vào bên giường, nhẹ nhàng nắm tay Lệ phi, ân cần hỏi. Trên mặt Lệ phi đỏ bừng, ta bĩu môi, vợ chồng đều đã già, vậy mà nắm tay cũng đỏ mặt? Lệ phi giễu cợt liếc nhìn ta một cái, ta cũng không hiểu ý ta ở cái chổ này lúc này là không thích hợp, ai biểu nàng giả bộ ngất xỉu hại ta. Ta mỉm cười nhìn bọn họ, không có điểm nào giống như muốn đi ra ngoài. Trong mắt Lệ phi hiện ra sự tức giận, Tu Hồng Miễn nhìn theo ánh mắt nàng mới quay đầu lại nhìn ta “Sao vậy, Dư phi còn đứng ở đây là muốn dùng cơm trưa sao?” Ta thật rất tức giận, rõ ràng hắn bảo ta tới đây, hiên tại chê ta chướng mắt rồi hả? Thật xem ta như xe taxi sao, gọi thì tới đuổi thì đi? “A. . . ? Còn có thể ở đây dùng cơm trưa sao, như vậy cũng tốt.” Câu trả lời của ta làm tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Tu Hồng Miễn nhìn thấy ta không biết điều như vậy “Dư phi nếu còn có việc gì thì trở lại Dư Điệp cung đi.” Sao, hiện tại coi ta như xe buýt công cộng, xong việc đuổi đi? “Không có việc gì, ta có thể có việc gì chứ, ha ha.” Ta không làm theo ý các ngươi. Tu Hồng Miễn nhíu mày, khóe miệng nhếch lên độ cong hoàn mỹ “ Nếu Dung nhi rảnh rồi, Trẫm đến Dư Diệp cung bồi nàng thì tốt rồi? Nói xong định đứng lên buông lõng tay Lệ phi đi tới phía trước. Mặt Lệ phi tại Tu Hồng Diễn quay mặt đi trở nên âm ngoan, trong nháy mắt nàng xoay đầu xem ta, ta lập tức dời mắt đi nơi khác, cái loại ánh mắt khủng bố của nàng nhìn mình chỉ sợ tối nay ngủ không được. Tu Hồng Miễn đi tới, thân ta trong nháy mắt trở nên cứng ngắc “Dung nhi, thời gian này nàng chịu khổ nhiều rồi?” Cảm nhận được ánh mắt sắc bén vẫn bám trên người mình, phía sau lưng nàng toát ra mồ hôi lạnh “ Vẫn, vẫn hoàn hảo.” “Dung nhi tại sao lại khẩn trương như vậy? nàng còn oán trách trẫm sao?” Tu Hồng Miễn nói xong, tay trái nhẹ giơ cằm ta lên, để ta đối diện với hắn. Làm như thiên vạn bả đao bay tới, cả thân người ta phát run, ánh mắt không biết nến nhìn hướng nào. Nuốt một ngụm nước bọt, Tu Hồng Miễn! ta với ngươi có thâm thù đại hận sao, không nên thân mật trước mặt Lệ phi như thế. Thật sự muốn cho ta về sau không có một ngày an ổn, trong đầu trống rỗng, chỉ máy móc trả lời “Vẫn, vẫn hoàn hảo.” “Ha ha, Dung nhi suy nghĩ gì thế, như thế nào hỏi một đằng trả lời một nẻo vậy?” Nói xong cười nhẹ nhàng nhu nhu chớp mũi của ta. “ Nô tài khấu kiến hoàng thượng.” Ta giống như nhìn thấy cứu tinh hướng thái giám đang cắt ngang hiện tại. “Miễn lễ, chuyện gì?” Tu Hồng Miễn cũng không buồn bực, quay đầu hỏi
Chương 14. Hạ Thừa tướng “Bẩm hoàng thượng, Hạ Thừa tướng ở đại điện cầu kiến.” Thái giám nói xong, nhìn thoáng qua Hạ Phù Dung. “Cảnh Nhân, ngươi đi trước dâng trà cho Hạ Thừa tướng, để hắn chờ một chút.”Thái giám khom người thối lui ra ngoài. Quẫn, quẫn người? Ta nhịn không được hướng hắn quỳ xuống. “Ái phi có chuyện gì thế?” Tu Hồng Miễn nhìn biểu tình quái dị của Hạ Phù Dung, thấy thế nào cũng cảm thấy nàng không hợp với nơi này. “A, không, không có việc gì. Chỉ là thân thể có chút không thoải mái.” “Xem ra ái phi nên nghỉ ngơi nhiều hơn, phụ thân của nàng sốt ruột ái nữ, chúng ta đến đại điện đi.” Tu Hồng Miễn nói xong nhìn chằm chằm Hạ Phù Dung. Lòng ta trầm xuống, nguy rồi, người khác nhìn không ra ta không phải là Hạ Phù Dung, nhưng phụ thân cũng nhìn không ra sao? Huống chi mình cũng không biết Hạ Phù Dung trước mặt phụ thân sẽ có thái độ gì, kiêu căng? Hiểu chuyện? Hay là nghe lời như cừu non? “Thế nào, dường như ái phi không muốn không đi gặp Hạ Thừa tướng?” Tu Hồng Miễn nói xong cũng không có bỏ qua bất cứ biểu tình nào trên mặt Hạ Phù Dung, mình không có đoán sai, Hạ Phù Dung này. . . . . . “Làm sao có thể, ha ha. Hoàng thượng lo lắng quá nhiều, thần thiếp cũng muốn gặp ngay phụ thân.” Ta giấu bối rối trong lòng, trả lời thật bình tĩnh. “Hoàng thượng, nếu là Hạ Thừa tướng đến thần thiếp cũng muốn gặp mặt.” Lệ phi nằm ở trên giường cũng mở miệng nói. Ta cảm thấy thật kỳ quái, phụ thân ta đến đây vì sao nàng cũng muốn đi gặp? “Đúng, nhưng thân thể Lệ phi. . . . . .” “Không có gì đáng ngại, có việc gì có thể so sánh với việc cha nuôi tới đây.” Giống như thiên lôi bổ trúng đầu, nàng là con gái nuôi của phụ thân? Vậy không phải là em gái nuôi của ta sao? “Bãi giá Thái Càn cung.” Đi đến Thái Càn cung, ngẩng đầu nhìn bảng tên, một dạng với chử giản thể, trong lòng thất vọng, mất đi cơ hội học thêm một chữ. Vừa vào đại điện, nhìn đến thân hình cao lớn đứng ở giữa điện, oa, không phải đâu, thì ra phụ thân ta lại trẻ tuổi như vậy? Người này xem ra giống hơn hai mươi tuổi, nghĩ đến người cổ đại biết điều dưỡng, mà còn sinh dục rất sớm là có thể lý giải rồi. Bất quá hắn thật đẹp trai, trách không được có thể sinh ra ta đẹp như vậy, ha ha, trong lòng tự kỷ một lúc. Vì muốn thể hiện sự sốt ruột, ta đi đến bên hắn “phụ thân, nữ nhi thật nhớ người.” Nói xong giả khóc dựa vào trong lòng hắn. Cảm giác được thân thể hắn cứng ngắc, trong lòng sinh ra dự cảm không tốt. “Dung nhi, con. . . . .Con không sao chứ?” “Cha nuôi.” Ta quay đầu lại nhìn một màn trước mặt, hiện tại thân thể của ta cứng ngắc. Một vị trung niên hơn bốn mươi tuổi đang đứng lên từ ghế, thần sắc không thể tin được nhìn ta, mà Lệ phi đang đứng bên cạnh hắn. Nếu ta đoán không sai hắn mới đúng là phụ thân của ta. Hiện tại dựa sát vào nhau vị này là. . . . . “Trong lòng phụ thân có từng nghĩ đến Dung nhi?” Ta làm như đang trách cứ phụ thân. “ Phụ thân làm sao có thể quên Dung nhi.” Quả nhiên là hắn, nhìn trong mắt hắn là sự đau lòng, trong lòng ta tự trách, bất quá, hiện tại ta nói như thế nào hóa giải việc nhận sai “ Phụ thân”? “Dung nhi tại Thanh U các chưa bao giờ quên tưởng niệm phụ thân, Dung nhi nhớ nhà, Dung nhi muốn về nhà.” Nói xong, ta che mặt giả bộ khóc, trong lòng suy nghĩ liên hồi, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, ta làm sao giải thích chuyện vừa rồi. “Dung nhi.” Hạ Thừa tướng nghẹn ngào đi tới, đem ta kéo vào trong lòng “Dung nhi chịu khổ rồi.” “Dung nhi không khổ, có thể gặp lại phụ thân, cho dù có khổ Dung nhi cũng không sợ.” Ta chậm rãi ngẩng đầu, nhìn phụ thân “phụ thân, người suốt ngày phụ giúp hoàng thượng vì nước vì dân, người xem, người đã có tóc bạc rồi.” Nhìn đến trên trán hắn có tóc bạc, ta chợt lóe ý nghĩ “ Bất quá trong lòng của Dung nhi phụ thân vĩnh viễn giống như mới hai mươi tuổi.” “Ha ha, Dung nhi vừa rồi là cố ý?” Nghe ta nói xong, Hạ thừa tướng cực kì vui sướng. “Không có a, Dung nhi vừa rồi thật sự cho rằng phụ thân trẻ tuổi như vậy a.” Ta làm nũng trả lời, người sáng suốt đều biết ta cố ý. Như vậy tránh được diện mạo thật, chỉ nói tuổi tác, Hạ tướng quân trong lòng ta luôn luôn là người trẻ tuổi, làm cho Hạ Thừa tướng uyển chuyển trước mặt hoàng thượng. “Dung nhi, con đã lớn như vậy mà vẫn còn làm nũng.”Hạ Thừa tướng làm như oán trách nhu nhu trên trán ta, con ngươi trong mắt hắn là sự tán thưởng. “Cha nuôi, muội muội lần này hết bệnh, thông minh còn hơn trước kia, càng hiểu chuyện hơn trước.” Lệ phi mỉm cười nói với Hạ thừa tướng. “Ừ, lần này Dung nhi có thể nói là gặp họa được phúc.”Hạ Thừa tướng cười ôn nhu nhìn ta. “Việc này cũng phải nói là nhờ Tiểu Cúc chăm sóc con rất tốt.”Ta quay đầu cười nhìn Tiểu Cúc. Tiểu Cúc hạ thấp người nói “Đó là bổn phận của nô tỳ phải hầu hạ chủ tử thật tốt.”
Chương 15: Hồi phủ ( một ) Ta lập tức tiến lên nâng dậy Tiểu Cúc, "Ngươi xem ngươi, ban đầu ở Thanh U các chúng ta không phải nói xong rồi à, ngươi không cần hành lễ với ta." Nghe xong lời nói của ta , Lệ phi mắt quét một phen Tiểu Cúc, ta vừa mới lập lờ nói nước đôi , đầy đủ để cho Lệ phi có rất nhiều mơ màng rồi. Tiểu Cúc bị ánh mắt của Lệ phi làm sợ tới mức run lên, ngẩng đầu thần sắc phức tạp nhìn ta, nàng tựa hồ rốt cuộc biết trước ta đối nàng dùng ánh mắt xin lỗi là cái ý tứ gì rồi. "Dư phi muội muội cùng Tiểu Cúc thật đúng là chủ tớ tình thâm a." Lệ phi mắt lé liếc ta cùng Tiểu Cúc một cái. "Đúng vậy a, ban đầu ở Thanh U các, nếu không có Tiểu Cúc muội muội. . . . . ." Ta cố ý không có nói xong, hiểu trong lòng mà không nói. Vốn chuyện thân thể của ta đột nhiên khôi phục cũng đã cực kỳ làm cho người ta hoài nghi , hiện tại ta lại vừa nói như vậy, tựa hồ đáp án cũng chẳng cần thiết nữa. Tại lúc phát hiện bí mật của Tiểu Cúc kia ,ta biết liền nhất định ảnh hưởng đến vận mệnh của nàng , bất đồng ngay tại lúc ta nghĩ muốn khi nào thì để cho nàng trồi lên. Tiểu Cúc bịch một tiếng quỳ xuống, "Dư phi nương nương nhận được trên trời chiếu cố, khẳng định thân thể có thể an khang, sống lâu trăm tuổi. Tiểu Cúc chẳng qua là làm việc chính mình phải làm ." Tiểu Cúc nói sau cùng một câu, khi đó nhìn Lệ phi liếc mắt một cái, làm như nói cho Lệ phi, việc nàng để cho chính mình làm cũng đều đã làm. "Uh, Tiểu Cúc quả thật nên làm như thế nào liền làm như thế . Mau dậy đi, trên mặt đất thật lạnh." Ta cố ý tăng thêm cái chữ nên kia , thấy được ánh mắt Lệ phi chợt lóe , giây lát lướt qua, bao nhiêu ánh mắt quen thuộc a, ta đã từng ở trong mắt Tiểu Cúc cũng nhìn đến quá a. Tiểu Cúc trên mặt đất lạnh run, ta nâng đỡ vài cái cũng chưa nâng dậy tới, trong lòng đột nhiên có chút áy náy, nàng mới hơn mười tuổi a, bất quá còn là một đứa trẻ. Hiện tại Lệ phi khẳng định hẳn sẽ không lại dùng nàng , có lẽ, có thể kịch giả tình thật, để cho nàng thật sự làm tâm phúc của ta. Nhưng mà nàng là một người đã từng hại ta , lại vẫn đáng tín nhiệm sao? Miễn cưỡng kéo nàng vẫn đang quỳ trên mặt đất , không dám lại nhìn ánh mắt nàng. "Dung nhi, nương ngươi đúng là rất nhớ ngươi , còn có nhị tỷ của ngươi , hôm nay thiếu chút nữa liền đi theo ta tiến cung đến đây ." Hạ Thừa tướng hiền lành nhìn ta, từ trong mắt hắn, ta xem thấy chân thành, cùng tình thân xa cách đã lâu . ánh mắt như vậy không phải nên thuộc về mẫu thân sao ? Ta cho tới hôm nay mới biết được, nguyên lai phụ thân, cũng sẽ có vẻ mặt như vậy . Phụ thân, từ ngữ có bao nhiêu xa lạ . "Hoàng thượng, " ta xoay người nhìn Tu Hồng Miễn, "Dung nhi hôm nay có một chuyện muốn nhờ, không biết hoàng thượng còn nhớ không?" Tu Hồng Miễn cười nhạt gật gật đầu. "Dung nhi muốn về nhà mẹ đẻ một chuyến, sợ mẫu thân sốt ruột, mong hoàng thượng thành toàn." Ta cúi đầu, nói rất thành thành khẩn khẩn. Người ngoài xem ra là suy nghĩ người nhà mới nói ra lời tâm huyết như thế, mà nội tâm ta rốt cục tìm được một thỉnh cầu hợp lý , may mắn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tu Hồng Miễn nhìn Hạ Phù Dung, ngừng vài giây mới nói, "Nếu sợ mẫu thân sốt ruột, trẫm há lại không thành toàn cho ái phi ?" Hạ Thừa tướng nghe xong vui sướng chắp tay hành lễ, "Tạ hoàng thượng thành toàn." Ta cũng đi theo phúc phúc thân, ngẩng đầu khi đó vừa lúc chống lại ánh mắt phụ thân ý tứ hàm xúc không rõ , trực giác nói cho ta biết, này không phải ánh mắt vui sướng của một người phụ thân khi nghe được nữ nhi có thể về nhà . Xem ra, bọn hắn quả nhiên là có bí mật , chẳng lẽ cùng hai vật kia có quan hệ? Đột nhiên ý thức được chuyện có tính nghiêm trọng , nếu là trở về hắn để cho ta đem hai thứ kia lấy ra nên làm cái gì bây giờ, chẳng lẽ nói cho hắn có một cái đã bị ta ăn? Tuy không phải tình nguyện . Thật sự là trốn được sài lang lại tới hổ đói a! ( thanh minh thanh minh, ta nói sài lang hổ đói là chuyện tình, mà không phải người a...! Tác giả: —-—! Ngươi tại giải thích cho ai nghe? Hạ Phù Dung: đương nhiên là người xem a! Chẳng thế thì bọn hắn sẽ tưởng là ta không phải một cái nữ nhân có tâm địa thiện lương a ~ tác giả: nguyên lai ngươi lại vẫn biết có từ thiện lương a. . . . . . ) Vốn tưởng rằng trở về nhà là chuyện nhỏ, dọn dẹp một chút là có thể đi tới. Ai biết vẫn còn phải tính ngày tốt, mặc cung trang, ngồi an toàn trên kiệu, ra đến cửa khi đó đập đập vài tiếng chiêng đồng vang lên làm ta sợ nhảy dựng lên, thiếu chút nữa xuyên qua đỉnh kiệu luôn . Rất không dễ dàng mới đến , ta tinh tường biết đi tới thật lâu thật lâu, nhưng dọc theo đường đi ta đều đã không hề buồn ngủ, xem ra kia chiêng gõ thật sự có thâm ý a. Có người thay ta xốc lên mành kiệu, ta tao nhã đi ra cỗ kiệu, đùa giỡn cái gì, ta dù nói thế nào cũng là một nương nương, hoàng gia phong phạm cần phải có. ( tác giả: này hoàn toàn là nữ trư tự nhận là tao nhã. Hạ Phù Dung: chẳng lẽ như vậy đều vẫn còn không tính tao nhã? Tác giả: mời ngươi đi trước gương soi xem một phen tao nhã khác nhau như thế nào, cám ơn. ) hình ảnh trước mắt để cho ta sửng sốt, đây là cái gì tình hình, ta không phải về nhà mẹ đẻ sao, như thế nào giống như gặp người lãnh đạo quốc gia vậy? Khụ khụ, phía dưới là phóng viên lúc trước của bản đài trở lại đưa tin: Hiện giờ mặt trời đã cao quá ngọ hoàng phi Hạ Hách Na Phù Dung sẽ gặp tổng thư ký Hạ Hách Na Hoài An của Hạ phủ, hai bên cũng bắt tay từng người, song phương liền tiến hành hỏi thăm thân thiết . Hạ Hách Na Phù Dung chỉ ra, Hạ Hách Na phủ là một trong những người phụ trợ lãnh đạo có thánh dụ của vương triều , hi vọng chuyến viếng thăm lần này sẽ thúc đẩy quan hệ song phương tiến thêm một bước phát triển. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: tất cả chỉ là trò đùa thôi a, mọi người đừng suy nghĩ biết chưa?
Chương 16. Hồi phủ ( hai ) Hình ảnh trước mắt để cho ta sửng sốt, đây là tình hình gì a, ta không phải về nhà mẹ đẻ sao, làm sao mà giống như đi gặp người lãnh đạo quốc gia vậy? Cầm đầu là hai người có một vị ta đã thấy quá , Hạ Thừa tướng, còn vị kia nếu ta không đoán sai phải là Hạ phu nhân. Phía sau đứng ba nam một nữ, lại phía mặt sau nữa là sắp một hàng người thành hình chữ nhật , nhân số không sai biệt lắm có hơn trăm người. Nhìn đội hình lớn như vậy , ta thật có một loại kích thích muốn giơ tay phải lên, lại nói một tiếng: "Chào các đồng chí , các đồng chí vất vả rồi." . "Tham kiến Dư phi nương nương." Mọi người đồng thời quỳ xuống, sợ tới mức ta một cái khụy chân . Vội vàng qua đi đỡ lấy Hạ Thừa tướng , làm cái gì a, nào có cha mẹ lại vấn an con cái . "Dung nhi, ôi Dung nhi của nương, thật khổ cho ngươi rồi." Đứng ở phía trước phụ nhân lôi kéo tay của ta rồi bắt đầu khóc lên, nàng vùng quay đầu lại, phía sau mọi người cũng đều bắt đầu nức nở rồi. "Nương, người đừng khóc a, nữ nhi hiện tại không phải khỏe mạnh đứng ở trước mặt người à." Nhìn nàng còn có xu thế khóc không đi , ta vội vã hướng phụ thân cầu cứu, "Phụ thân, ngươi nhanh khuyên nhủ nương, như vậy khóc lên có thể ảnh hưởng đến thân thể a." Hạ Thừa tướng vỗ vỗ lưng phụ nhân " được rồi, Ngọc nhi, đừng khóc nữa, nữ nhi rất không dễ dàng mới trở về, đừng làm cho nàng lại thương tâm nữa." "Đều tại ngươi đều tại ngươi, lúc trước ta đã nói không cho nàng tiến cung , Dung nhi nhà chúng ta trong lòng thiện lương, không phải đối thủ của Thượng Quan Lệ kia, ngươi lại cứ không nghe, ngươi xem, đem Dung nhi của chúng ta hại khổ như vậy." Phụ nhân cũng không có dừng , vẫn trách cứ Hạ Thừa tướng. "Chuyện ban đầu là ta không đúng, nhưng là nếu đã thành sự thật, hà tất lại đề cập đến a." Hạ Thừa tướng trong lòng cũng cực kỳ hối hận, lúc trước là chính mình quá khờ dại. "Nương, thôi, hôm nay Dung nhi đều đã trở lại, người cũng đừng giận dỗi với phụ thân nữa , để cho Dung nhi thấy nhiều không tốt." Phía sau một thiếu niên áo lam vừa nói vừa nhìn ta, nghĩ đến bọn hắn bốn người hẳn là huynh đệ tỷ muội của ta, nghe ý tứ hắn , mẹ ta là biết được ta ở trong cung gặp nhiều bất lợi bắt đầu trách cứ cha ta thôi. "Hừ, một câu không đúng có thể gạt bỏ hạnh phúc cả đời của nữ nhi chính mình sao?" Phụ nhân càng nói càng tức giận , "Dung nhi, chúng ta đi, đừng để ý cái người vì tư lợi hại người này." Dứt lời, kéo tay của ta đi vào bên trong đi. Phía sau tất cả mọi người thức thời đều tránh ra xa nhất , xem ra mẹ ta ở trong phủ địa vị rất cao a. Ta thuận theo mặc nàng lôi kéo đi, quay đầu nhìn thoáng qua bất đắc dĩ phụ thân, lại nâng đầu lên vừa thấy bảng hiệu"Hạ Hách Na phủ" ? Ta không phải họ Hạ sao? Dọc theo đường đi, nàng vẫn lải nhải lảm nhảm những thứ ta chưa từng nghe qua, đơn giản nói đúng là cha ta ích kỷ như thế nào , thế nào ủy khuất ta , nghe được trong lòng ta từng đợt ấm áp, đây mới là nhà, đây mới chính là mẹ của mình a. "Nữ nhi, tới, ngồi vào chỗ này với nương ." Hạ phu nhân trực tiếp kéo ta vào trong phòng nàng, đóng cửa lại, sau đó lại để cho ta ngồi ở mép giường nàng, "Đừng lo lắng, hiện tại ta và phụ thân ngươi phân phòng ngủ, hắn hẳn không vào." Nhìn vị mẫu thân tính trẻ con này, ta ha ha nở nụ cười, "Mẫu thân thật giống tiểu hài tử." Nàng vừa nghe lại bất mãn bắt đầu oán giận , "Ngươi nữ nhân không lương tâm , nương đúng là vì ngươi bênh vực kẻ yếu, trái lại ngươi lại vẫn đùa cợt ta, nếu không vì cha ngươi, nương khẳng định sẽ vì ngươi tìm một nhà khá giả, hiện tại sẽ hạnh phúc may mắn thật sự a." Ta bất đắc dĩ cười nói, “được được được, mẫu thân tốt nhất , nữ nhân có mẫu thân thương , nhớ lại là đủ rồi, ta hiện tại cảm thấy được thật hạnh phúc." Nói xong ta cúi đầu chui vào trong lòng nàng. Ta cũng không phải một người thích làm nũng , chỉ là ta dừng không được nước mắt không nghĩ muốn làm cho người ta thấy. Từ khi đến nơi đây ngày ngày đều không khỏi lo lắng với đề phòng , tất cả là tốt cũng là giả dối , nhưng là mới cùng vị Hạ phu nhân này vừa mới ở chung, lại để cho ta có rất nhiều lần liên tưởng tới mẹ ta. Đột nhiên có chút ghen tị với Hạ Phù Dung, có cha mẹ yêu thương nàng như vậy, nàng trước kia ở trong phủ nhất định rất vui vẻ đi. Ít nhất, nàng có một cái gia đình đầy đủ . Hạ phu nhân cảm giác được trong lòng một trận ẩm nóng, nàng biết nữ nhi khóc. Trước kia nữ nhi rất thích làm nũng ở trong ngực nàng a, chỉ cần không hài lòng liền gục trong ngực nàng khóc lớn, nhưng là hiện tại, nàng không muốn để cho chính mình nhìn đến nước mắt nàng . Nữ nhi thay đổi, bắt đầu hiểu chuyện, nhưng cũng để cho nàng càng cảm thấy lòng chua xót. Chính mình có năm người con, Hạ Hách Na Phù Dung là nhỏ nhất, cũng rất tùy hứng, từ nhỏ nàng liền thích bám lấy chính mình. Tất cả mọi người cực kỳ sủng nàng, ở trong phủ ai dám để cho nàng chịu nửa phần ủy khuất? Nhưng là nàng bây giờ tựa như một con mèo nhỏ bị thương . Tuy vết thương chồng chất, lại quật cường không chịu đem miệng vết thương của chính mình biểu hiện ra ngoài . Cảm nhận được Hạ phu nhân nhẹ tay trên lưng ta chậm rãi vỗ, cảm xúc của ta đã ổn định rất nhiều, vụng trộm lau khô nước mắt, ta mất tự nhiên ngồi dậy nói , "Nương, phụ thân bọn hắn đều còn đang ở bên ngoài chờ a, ta lúc này mới vừa trở về, chỉ sợ. . . . . ." Hạ phu nhân cũng biết làm như vậy có chút quá phận, lại vỗ vỗ tay của ta nói, "được, chúng ta ra ngoài, bất quá cũng đừng cho phụ thân ngươi sắc mặt hòa nhã " Nghe xong lời của nàng, ta lại ha ha nở nụ cười, mẫu thân nhiều đáng yêu a. Phan_1 Phan_2 Phan_3 Phan_5 Phan_6 Phan_7 Phan_8 Phan_9 Phan_10 Phan_11 Phan_12 Phan_13 Phan_14 Phan_15 Phan_16 Phan_17 Phan_18 Phan_19 Phan_20 Phan_21 Phan_22 Phan_23 Phan_24 Phan_25 Phan_26 Phan_27 Phan_28 Phan_29 Phan_30 Phan_31 Phan_32 Phan_33 Phan_34 Phan_35 Phan_36 Phan_37 Phan_38 Phan_39 Phan_40 Phan_41 Phan_42 Phan_43 Phan_44 Phan_45 Phan_46 Phan_47 Phan_48 Phan_49 Phan_50 Phan_51 Phan_52 Phan_53 Phan_54 Phan_55 Phan_56 Phan_57 end Phan_gio_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK